Xí Thần – (17)

(17)

Vu Hằng chưa bao giờ hoài nghi khả năng thích ứng của bản thân, lúc trước trong nhà vệ sinh đột nhiên nhảy ra vật thể không xác định lớn như vậy, hắn còn thuận thuận lợi lợi mà tiếp nhận, hiện tại chỉ là về như bình thường mà thôi.

Vu Hằng bưng chén trà ngồi trước cửa nhà vệ sinh, không yên lòng mà uống, kết quả bị sặc.

Một tháng là khoảng thời gian nói dài thì chẳng dài, mà nói ngắn thì cũng không hẳn, trước bởi vì nghỉ phép nên bây giờ công việc ngập đầu, cứ tưởng ông chủ sẽ gào thét, ai ngờ xong việc còn được chủ động tặng thêm hai ngày.

Điện thoại hắn vẫn lưu số của bác gái Mục Quang Minh nhưng chưa từng gọi lần nào. Đột nhiên được nghỉ hai ngày, không có địa phương nào đặc biệt muốn đi, liền nhất quyết ở nhà ngủ.

Tới gần giữa trưa, đột nhiên một trận chuống cửa vang lên liên hồi, Vu Hằng đang ngủ mà bị đánh thức thì tính tình không tốt cho lắm, nghĩ thầm  nhân viên tiếp thị nào không biết điều giữa trưa đi quấy rầy người ta nghỉ ngơi, cau mày mang theo đầu tóc rối bời, quần áo ngủ xộc xệch trực tiếp ra mở cửa, kết quả lại ngoài ý muốn trông được một gương mặt quen thuộc, người kia nhanh như cắt luồn ngay vào trong nhà.

“Xin lỗi, rất gấp, cho mượn nhà vệ sinh!” Người này vừa nói vừa quen đường dễ dàng tìm được nhà vệ sinh.

Vu Hằng sửng sốt vài giây, xoa xoa mắt, giẫm giẫm chân đi về phía nhà vệ sinh, ngồi trên chiếc ghế đã lâu không được dọn đi, bắt chéo chân: “Tiếp tục về đây làm ma?”

“Không phải ma.” Bởi vì đóng cửa nên thanh âm có chút không rõ: “Ta  tốt xấu gì trước khi đi cũng đã nói với Lý bá một tiếng, nơi này là của ta, ai cũng đừng nghĩ muốn chiếm.”

Vu Hằng rung rung chân: “Quân nhân không lớn nhưng quan uy lại lớn nhỉ.”

Cửa WC được mở ra, người ở bên trong đi ra, cười đến sáng lạn: “ Tốt xấu gì cũng là một quan nhân.”

Vu Hằng nhìn khuôn mặt tươi cười không hiểu sao lại cảm thấy có cỗ khí nóng xông lên trong người, mấy hôm nay còn hại hắn lo lắng không phải bệnh tình chuyển biến xấu nên đã trực tiếp quy thiên rồi hay không. Thẹn đến nỗi giơ chân lên, đạp Mục Quang Minh một cái, chẳng qua không kiềm chế  được lực, đối phương liền oanh liệt mà ngã xuống.

“Nhẹ chút coi, cái gáy còn chưa có tốt đâu.” Mục Quang Minh cẩn thận sờ gáy mình: “Dạo này công nhân làm việc không quản bệnh tình như tôi hiếm lắm nha.”

“Anh đúng là có duyên với nhà vệ sinh.”

“Sai sai sai.” Vu Hằng lắc lắc ngón tay: “Còn phải xem nhà vệ sinh nhà ai đã.”

“…” Vu Hằng nhíu nhíu mày: “Sao chứ, nhà vệ sinh còn phân loại à?”

“Không không.” Lại tiếp tục lắc lắc ngón tay: “Tôi chỉ lo sau này không có ai nhắc, cậu lại đi tiểu ra ngoài đi.”

“…Cút!”

Hoàn

Advertisements

Xí Thần – (16)

(16)

Rạng sáng bốn giờ tại bến xe lửa, cả đem hắn cơ hồ không ngủ.

Thu thập hết đồ đạc này nọ, mới ngã lưng xuống giường thì chuông báo thức đã reo lên, dụi dụi mắt mặc áo, còn cố ý bước đến nhà vệ sinh xem xét một chút.

Không có bóng người, bóng ma cũng không có.

Trở về rồi a?

Về cũng tốt.

Hay là đã trở nên trong suốt?

Vu Hằng muốn triệt để quên cái tên thần gà mờ kia, nhưng là lời giải thích vừa rồi làm tâm tình hắn không sao tốt lên được.

Tuyệt đối là trở về đi.

Xe lửa đến lúc 8 giờ 40 phút, Vu Hằng lên xe, sắp về đến nhà rồi.

Về đến nơi, hành lý chưa kịp buông, mẹ hắn đã kéo hắn đi, kêu là đi hỏa tang cậu.

Không biết rõ có phải hay không đã chấp nhận sự thật, mẹ hắn trông thật bình tĩnh.

Thời điểm tạm biệt người đã chết, Vu Hằng nói một câu: “Mong cậu nhận được chức vị cao cao một chút.”

Đến lúc hỏa táng, bầu trời âm trầm đến lợi hại, không lâu sau liền mưa nhưng không to lắm, mọi người cũng không buồn để ý.

Mục Quang Minh từng nói hồn thể mới không thuộc về thế giới này, cũng không thuộc về thế giới kia, nó là nằm giữa, kiểu như không thuần chủng gì đó.

Bởi vì hồn ma mới có vị trí hết sức đặc biệt nên sẽ có một nơi chuyên phụ trách, nhưng thỉnh thoảng cũng có chuyện cá lọt lưới, chính là những câu chuyện ma mà chúng ta hay nghe được.

Thời điểm gác đêm, Vu Hằng lôi điện thoại di động ra, nhìm chằm chằm vào dãy số của bác gái Mục Quang Minh mà không dám gọi, hắn biết, nếu như đáp án không như mong đợi thì tâm tình hắn sẽ như thế nào.

Không yên lòng trải qua vài ngày, Vu Hằng đem theo hành lý một lần nữa lên xe lửa trở về nhà, chính là càng gần nhà, hắn lại càng cảm thấy tâm tình thấp thỏm không yên.

Xí Thần – (15)

(15)

Vu Hằng hướng công ty xin nghỉ phép vài ngày, vốn tưởng rằng phải lấy đơn từ chức ra uy hiếp thì mới có được ngày nghỉ trong tay, ai ngờ vỏn vẹn có vài phút sau đã được đồng ý, mà người ký lại là ông chủ chuyên bóc lột sức lao động của nhân viên kia, thật là cho Vu Hằng có cảm giác không thể hiểu nổi trong lòng.

Trước khi đi một đêm ngoài ý muốn nhận được  điện thoại của bác gái Mục Quang Minh, đó là hắn có được khi lần trước đến bệnh viện.

Bác gái Mục Quang Minh đầu kia điện thoại cơ hồ khóc không thành tiếng, phải nói mấy lần Vu Hằng mới nghe được rõ, gì mà bắt đầu từ đêm qua, bệnh tình của Mục Quang Minh chuyển biến xấu, bác sĩ nói đang trong tình trạng nguy kịch.

Vu Hằng không biết rõ nên an ủi thế nào liền dứt khoát chuyển điện thoại sang chế độ loa, bật âm lượng đàm thoại lên mức cao nhất rồi đứng trước cửa nhà vệ sinh, tiếng khóc nghẹn ngào vang lên rõ ràng.

Mục Quang Minh như cũ lơ lửng trong không trung, tia sáng quá mờ nên Vu Hằng không thể nhìn thấy nét mặt y.

Cắt đứt điện thoại, Vu Hằng thu hồi lại, lúc xoay người đi lại vô tình nghe thấy tiếng thở dài.

“Cho dù tôi sống, cũng chỉ làm cho họ mất mặt mà thôi.” Mục Quang Minh thanh âm so với dĩ vãng muốn trầm hơn rất nhiều: “Như thế này không phải tốt hơn sao!”

Vu Hằng không nói gì.

“Kỳ thực tôi là đồng tính luyến ai, sau khi lên đại học mới phát hiện được tính hướng của mình, ngày đó không cẩn thận bị ngã chính là tôi đang suy nghĩ làm thế nào để nói với gia đình, không nhìn đường, cho nên …” Mục Quang Minh híp mắt cười, nụ cười ấy cũng giống như giọng nói, buồn.

Vu Hằng lắc đầu: “Tôi ngày hôm qua đến bệnh viện thăm anh.” Hắn chỉ chỉ Mục Quang Minh, lúc ra về bác anh có gọi tôi lại hỏi xem tôi có phải bạn trai anh không, còn nhờ tôi thường xuyên đến nói chuyện với anh, cũng coi như một phương pháp trị liệu giúp anh mau tỉnh.

“…Gì?”

“Cho nên đừng ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân như thế, nếu là nam nhân thì đứng lên cho tôi. Đồng tính luyến ái thì làm sao, ra đường đầy người như thế, anh có gặp qua nam nhân bình thường nào mà có WC không dùng lại bày đặt ôm bô chưa?”

Vu Hằng nói xong những lời này liền quay đầu về phòng.

Xí Thần – (14)

(14)

Sau khi về đến nhà, cởi giầy, Vu Hằng liền trực tiếp để chân trần mà bước về phía nhà vệ sinh, ngồi xuống cái ghế đặt trước cửa, đầu tiên là ngửa đầu nhìn thoáng qua, vẫn thấy Mục Quang Minh như cũ ngồi yên bất động, không khỏi than nhẹ một tiếng.

“Có khỏe không, ngoài trừ việc thỉnh thoảng nước tiểu bắn ra ngoài thì mọi chuyện vẫn bình thường đi.” Mục Quang Minh đối mặt vách tường không biết đang thì thầm cái gì: “Sau đó còn chạy sang nhà hàng xóm mượn WC làm xí thần nhà đó chạy sang tìm ta mắng vốn, nhưng là ngày hôm sau liền đi mua bô…”

“…” Vu Hằng ho khan vài tiếng, Mục Quang Minh quay lại, nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi cười: “Đã về rồi?”

Trông thấy nụ cười sáng lạn, Vu Hằng chỉ muốn lật bàn nha, tên kia thật giống như đang kích hắn để hắn đi tiểu đúng chỗ, nhưng dù sao cũng không phải chuyện to gì, đơn giản coi như không nghe thấy: “Anh vừa nói thầm cái gì vậy?”

Mục Quang Minh chỉ chỉ vách tường trước mặt: “Tôi đang nói chuyện cùng Lý bá đó.”

“…”

“Hắn hôm nay vừa bị điều đến hàng xóm nhà chúng ta, nhà đó có con bé lúc nào cũng tiểu ra ngoài, thực là đau đầu nha.” Mục Quang Minh cười nói.

Vu Hằng vội ho một tiếng: “Vậy tiếp tục nói đi.” Vu Hằng vừa định quay lại phòng, lại nghe được Mục Quang Minh giới thiệu: “Hắn chính là Vu Hằng đó.”

“Không cần giới thiệu, dư thừa!” Vu Hằng tại trong phòng nói chén vào một câu.

“A, cái kia, Vu Hằng…” Mục Quang Minh bỗng nhiên kêu to.

Vu Hằng lắc lư lần nữa lết đến trước cửa nhà vệ sinh, làm mặt nghiêm trọng hỏi: “Chuyện gì?”

“Chiều nay lúc cậu đi ra ngoài, điện thoại reo suốt, trước lúc cậu về không lâu vẫn còn reo một lượt nữa.”

Vu Hằng vừa nghe, vội vã sờ sờ túi áo, quả nhiên điện thoại di động không có trong người. Hắn vội vàng chạy về phòng cầm điện thoại lên xem, có hơn mười cuộc gọi nhỡ, đều là của mẹ, nghĩ thầm trong nhà phải hay không có chuyện không hay xảy ra liền nhanh chóng gọi lại.

Đầu dây vang lên mấy tiếng liền có người bắt máy, vốn tưởng rằng mẹ sẽ mắng cho một trận , thế nhưng lại là giọng mẹ nghẹn ngào: “Con có thời gian thì liền về nhà một chuyến đi, cậu con qua đời rồi.”

Tin tức này tới thật đột ngột, Vu Hằng cố gắng tiêu hóa , trong điện thoại mẹ hắn còn nói gì đó, hắn chỉ ậm ờ đáp lại rồi cúp máy.

Nhà cậu hắn từ khi hắn còn bé đã xuất ngoại, liền hai mươi năm cũng không có trở về, cảm tình tuy rằng không sâu đậm nhưng cũng không phải là không có cảm giác gì.

Xoa xoa ót, Vu Hằng chầm chậm bước đến trước nhà vệ sinh, ngồi xuống, trực tiếng dựa lưng vào tường.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Mục Quang Minh dò hỏi.

Vu Hằng thở dài: “Cậu tôi qua đời!”

Xí Thần – (13)

(13)

Vẫn giữ nguyên bộ dáng như tối hôm trước, Mục Quang Minh yên lặng không nhúc nhích đưa lưng về phía cửa, mặc cho Vu Hằng cầm bồn cầu huơ như nào cũng không thay đổi, điều này làm người nào đó phiền muộn không ngớt.

Thẳng đến khi ăn xong bữa trưa, tên ngốc kia vẫn không có dấu hiệu động đậy, Vu Hằng chỉ đơn giản cầm áo khoác, đi ra ngoài.

Tối hôm qua xem tin tức Mục Quang Minh trên mạng, tuy rằng không có ảnh chụp chân dung nhưng có quay lại hình ảnh bệnh viện, giống như quảng cáo làm Vu Hằng có ấn tượng sâu sắc.

Ra đầu đường bắt taxi, Vu  Hằng nói tên bệnh viện rồi quay ra nhìn phía ngoài cửa sổ. Tài xế kia cực kì lão luyện, nhấn ga thẳng bệnh viện mà hướng tới.

Vu Hằng không biết rõ chính mình vì cái gì đột nhiên muốn đến bệnh viện đấy, trên đường đi hắn cũng nghĩ vài lần nhưng nghĩ chưa ra đáp án thì đã đến nơi.

Thanh toán tiền, xuống xe, vào trong sảnh, Vu Hằng tại bàn tiếp tân hỏi được số phòng của Mục Quang Minh, hít sâu mấy hơi rồi mới bước vào thang máy.

Trong phòng bệnh có bốn giường, Vu Hằng liếc qua một lượt liền dứt khoát đi về phía giường trong cùng.

Nhìn chằm chằm khuôn mặt này lâu như vậy, nhận không ra mới là bất thường đi, tuy rằng cái khuôn mặt nhìn mấy ngày nay vẫn không có chân thực bằng cái trước mắt này.

Vu Hằng nhẹ nhàng bước đến cạnh giường bệnh, nhìn Mục Quang Minh đang nằm trên giường, thân hình gầy yếu, sắc mặt trắng bệch, duy chỉ có đầu tóc là vẫn được chải gọn gàng.

Ngồi bên giường bệnh có một phụ nữ trung niên, từ khi Vu Hằng tiến vào thì vẫn không nhìn hắn, thẳng đến khi hắn dừng lại bên giường Mục Quang Minh thì mới ngẩng đầu lên nhìn.

Trên đời này ngoại trừ ông chủ ở công ty, Vu Hằng đối đãi với người lớn tuổi rất lễ phép, hắn hướng phía người phụ nữ trung niên gật đầu.

Người phụ nữ ấy đứng lên, tuy sắc mặt nàng không tính là tốt nhưng vẫn có chút tinh thần: “Cậu là…?” Nàng nghi hoặc nhìn về phía Vu Hằng.

Vu Hằng chỉ chỉ Mục Quang Minh: “Cháu đến thăm y.”

“Cậu là bạn của Quang Minh?”

Trong nháy mắt, Vu Hằng cơ hồ muốn trả lời là mình bị y ám nhưng lại kịp thời nhịn xuống.

Nghĩ đến quan hệ của hắn với Mục Quang Minh hiện nay cũng coi như hòa hợp, xưng hô một tiếng bạn bè cũng coi như không quá đáng đi, Vu Hằng gật gật đầu, thuận tiện hỏi vài câu: “Bác sĩ có nói y lúc nào thì tỉnh không?”

“Chưa có gì chắc chắn.” Người phụ nữ cúi xuống, vuốt vuốt tóc Mục Quang Minh: “Lúc nào cũng có thể tỉnh a.”

“Thực là câu trả lời tiêu chuẩn.” Vu Hằng bĩu môi, đi một vòng đến đầu giường, thân thủ túm lấy lỗ tai Mục Quang Minh. Khi ngón tay hắn chạm vào lỗ tai đột nhiên liền sinh ra cảm giác không chân thực, nghĩ lại chỉ vừa nãy còn cầm bô ném y mà lại xuyên qua, giờ thì dễ dàng bắt được.

Vu Hằng nhíu mày, định đánh vài cái lên mặt Mục Quang Minh, lại đột nhiên ý thức được bác gái kia còn đang ở bên cạnh, thế là đành thu hồi tay, cười một tiếng nói: “Y thực phiền nha, ngủ lâu như vậy coi như là kỳ tích, mà y sẽ nhanh tỉnh thôi, cho nên bác cứ coi đây là cơ hội để nghỉ ngơi đi.”

Người phụ nữ trung niên cũng chính là bác gái Mục Quang Minh cười khổ gật đầu, tiếp đến lại thở dài một hơi, chẳng biết nghĩ cái gì mà ngay cả tiếng thở dài phát ra còn có âm rung rất nhỏ.

Vu Hằng vừa định lên tiếng an ủi vài câu, thời khắc mấu chốt lại không biết nói gì, đang hung hăng chửi bản thân trong lòng thì bác gái hít một hơi, hướng về phía Vu Hằng cười hiền lành: “Cảm ơn cậu!”

Được người cảm ơn đặc biệt có chút xấu hổ, Vu Hằng cười gượng  lại cúi đầu nhìn Mục Quang Minh, hắn vốn không nghĩ sẽ làm rõ nguyên nhân mình lại đến bệnh viện, giờ nhìn thấy cái vị thần kia rồi lại càng thấy bản thân không có lý do gì để tiếp tục ở lại đây nữa liền hướng bác gái kia cáo từ: “Bác à, cháu xin phép về trước nha.”

Bác gái đáp lại một tiếng, chỉ là giữa lúc Vu Hằng xoay người, nàng gọi lại: “Cái này…ta vừa rồi đã muốn hỏi, không biết…cậu có phải bạn trai của Quang Minh không?”

“…Bác nói gì?”

Xí Thần – (12)

(12)

Ngày hôm sau Vu Hằng được nghỉ nhưng vẫn là chiếu theo thời gian đi làm mà rời giường, bởi vì tối hôm trước lên mạng tới tận khuya nên bây giờ có chút mơ mơ màng màng.

Vừa đi vừa ngáp đến nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt tỉnh táo, lúc hứng nước thuận tiện quay mặt sang nhìn Mục Quang Minh giữa không trung, tư thế cùng vẻ mặt dại ra, chung quy vẫn không có gì thay đổi.

Vu Hằng không lên tiếng, lẳng lặng làm xong mọi việc, xoa xoa cái đầu tổ quạ rồi tự đi chiên hai quả trứng, bỏ vào hai bát, bưng đến trước cửa nhà vệ sinh, một chút cũng không cảm thấy ăn bên cạnh WC có  gì đó không đúng.

“Ang rút cục khiếp sợ xong chưa?”

Mục Quang Minh vẹo vẹo cái đầu, hai mắt lộ vẻ mờ mịt, trống rỗng, y nhìn về phía Vu Hằng, hai tay nhéo nhéo mặt: “Tại sao có thể như thế…!”

“Xem ra còn chưa phục hồi nha.” Vu Hằng đứng dậy bưng ly sữa bò, uống một ngụm rồi tiếp tục nói: “Nếu như người khác biết được mình chưa chết chắc sẽ sung sướng nhảy dựng lên, tại sao anh lại bày ra cái vẻ kinh hãi đó!”

“Nói như thế nào đây…” Mục Quang Minh cọ cọ mặt: “Kỳ thực năng lực thích ứng của tôi rất kém.”

“Tôi như thế nào lại cảm thấy anh rất hợp với WC nhà tôi nhỉ!”

“…Anh xác định tôi không có chết?”

“Vậy anh có thể giải thích tại sao cho đên bây giờ tôi vẫn nhìn thấy anh không?”

“Tôi là xí thần…” Mục Quang Minh cau mày, thoạt nhìn có vẻ ủy khuất.

Vu Hằng một hơi uống hết ly sữa, sau đó đem bát cũng ly vất trong nhà bếp, tiếp theo vòng lại, xoa xoa cái bụng mà nói: “Theo tôi thấy, trừ bỏ việc làm phiền tôi trong WC thì xí thần như anh không có lấy một điểm hữu ích.”

“…Có chút ích lợi không phải có thể nhìn ra ngay nha.”

“Ví dụ…?”

“Bảo trì cống thoát nước thông suốt… nhiều việc nữa.”

“Nói vậy vậy vị nhân viên thông cống không phải thành thần hết sao.” Vu Hằng cười nhạt: “Tóm lại nếu anh chưa chết, liền ngoan ngoãn sống sót, không có việc gì thì ngồi trong nhà vệ sinh nhà tôi làm gì, tôi vẫn còn muốn ngồi bồn cầu nha.”

“Không được!” Mục Quang Minh nghiêm túc lắc đầu.

“Sao không được?”

“Tóm lại chính là không được.” Mục Quang Minh nói xong lời này liền xoay người quay đi, để lại Vu Hằng ở đằng sau bị câu nói đó làm cho tức nghẹn họng.

Xí Thần – (11)

(11)

Mục Quang Minh bày ra biểu tình chấn kinh quá độ, mắt mở lớn trừng trừng nhìn Vu Hằng, đôi chân nguyên bản lúc nào cũng lắc lư giờ đông cứng. Vu Hằng vốn không có kiên nhẫn, lại thấy đối phương nửa ngày rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì liền bốc hỏa. Hắn cầm cái bô hướng chỗ người kia ném đến nhưng không ngoài sở liệu, vẫn là xuyên qua.

Vu Hằng cắn răng hừ hừ vài tiếng, Mục Quang Minh vẫn là bất động, xoay người đi vào phòng.

Vội vội vàng vàng đem máy tính xách tay đặt lên, cảm thấy vô cùng may mắn khi tai nạn kia không làm chết cái người này, đầu tiên là tăng ca không đào ra thời gian, sau lại cùng cái tên kia trong WC ta kéo người đẩy dây dưa không rõ.

Cắm mạng xong, Vu Hằng vội vã dạo một vòng các trang tin tức, lần mò từng bản tin, nghe giọng điệu chậm rì rì của phát thanh viên, huyết áp hắn cảm tưởng như tăng không ngừng, nghĩ muốn tua nhanh nhưng lại sợ bỏ qua mất phần quan trọng. Vu Hằng đơn giản vào bếp pha mỳ ăn liền, vừa ăn vừa xem.

Lúc quay trở lại phòng, Vu Hằng liếc mắt vào nhà vệ sinh, cái tên kia vừa nãy dáng ngồi thế nào, bây giờ vẫn y nguyên như thế, một chút cũng không hề thay đổi.

Tự vỗ vỗ mặt, Vu Hằng tiến đến chỗ máy tính, bật tin tức lên, vừa ăn vừa chăm chú theo dõi.

Xem thẳng cho đến cái thứ tư, Vu Hằng mới thấy được tin tức có vẻ liên quan đến Mục Quang Minh, bất quá cùng lời đồng nghiệp hắn nói có chút không khớp.

Trên tin tức nói bởi tầng dưới chung cư có hộ gia đình sửa sang lại nhà cửa, lại vô ý để vật liệu trơn trượt ngoài hành lang, Mục Quang Minh vừa lúc đi qua không cẩn thận giẫm trúng ngã ngửa ra đằng sau, đầu va đạp mạnh xuống đất, thế nhưng đúng vào thời điểm mọi người đi làm hết, thẳng đến chiều tối mới có người phát hiện . Gia đình kia một chút áy náy cũng không có, kêu gào nói người đi đường không cẩn thận, chẳng thể trách người ngoài. Tin tức kia cũng không có đưa lên ảnh của Mục Quang Minh, trái lại lại có ảnh chụp vết máu khô kinh người, thật là có chút giật mình. Vu Hằng sờ sờ cái ót, tên kia lúc ngã xuống chắc đau lắm!

Xí Thần – (10)

(10)

Vu Hằng cơ hồ là bay về nhà, lúc mở cửa vội đến mức đánh rơi chìa khóa hai lần, hắn chạy nhanh đến WC, Mục Quang Minh vẫn như cũ treo lủng lẳng trước mặt, một tư thế thong dong, nhàn nhã.

“…Ngươi muốn đi!” Mục Qung Minh đem Vu Hằng đang điên cuống thở dốc xem xét một phen, sau đó bay qua góc khác của nhà vệ sinh: “Ta chuẩn bị xong rồi, ngươi tiểu đi…”

“Tiểu cái đầu ngươi!” Nếu như lúc này có thể chạm vào, hắn nhất định sẽ lôi cái người kia úp xuống bồn cầu: “Ngươi trước khi chết có phải hay không đang ở phương Bắc? Ở cùng với dượng của ngươi?”

Mục Qung Minh chầm chậm bay lại gần, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm Vu Hằng: “Như thế nào ngươi lại biết rõ vậy?”

“Đi cầu thang ngã dập đầu?”

“Chính là…”

Nếu như Vu Hằng không nhìn lầm, người này thật giống như đang đỏ mặt.

“Cái này…” Mục Quang Minh gãi gãi đầu “Ngươi từ đâu mà biết được chuyện này?”

Vu Hằng cũng không có trả lời mà hỏi tiếp một câu: “Ngươi biết rõ chính mình vì cái gì lâu như vậy mà thân thể vẫn chưa trong suốt không?”

Mục Quang Minh cực kỳ kinh ngạc, chớp chớp con mắt: “Cái này ngươi cũng biết?”

Vu Hằng trông thấy đối phương một chút cũng không tỏ ra nóng lòng muốn biết chuyện của bản thân, bực đến vò đầu bứt tóc mà nói: “Bởi vì ngươi còn chưa có chết!”

Xí Thần – (9)

(9)

Vu Hằng cơ hồ mỗi ngày đều mang ghế ngồi trước của nhà vệ sinh cũng Mục Quang Minh nói chuyện phiếm, mà nếu không còn gì để nói, hắn cũng ngồi đấy tựa hồ đã thành thói quen.

Một ngày nào đó, Vu Hằng nhận được điện thoại từ nhà gọi đến, mẹ hắn đầu bên kia thao thao bất tuyệt hết dặn cái này rồi lại cái kia, cuối cùng là câu “Gần đây thế nào?” Hắn rất muốn nói ra chuyện của Mục Quang Minh nhưng suy nghĩ một lúc vẫn là cái gì cũng không nói.

Thời điểm cuối tháng, công ty yêu cầu mọi người cống hiến thời gian nghỉ ngơi của mình, nói trắng ra chính là tăng ca. Vu Hằng đáy lòng đem lãnh đạo trực tiếp lăn qua lăn lại, đem đến mười tám họ hăng hái mắng, mắng chán lại quay sang rủa xả cái xã hội vạn ác này.

Rạng sáng ngày thứ hai, mọi người mới được nghỉ ngơi chút xíu, Vu Hằng ngáp một hơi, tự pha cho mình một ly cà phê, ngồi tại chỗ làm ra bộ dáng “cá ươn” mà nằm dài ra bàn, bất quá bị đồng nghiệp nhắc nhở về “Hình tượng của người trẻ tuổi”, hắn chỉ có thể hậm hực ngồi thẳng dậy.

Mấy đồng nghiệp khác úp sấp xuống bàn mà ngủ, mấy người lôi chuyện nhà cửa ra thảo luận, còn có hai tên lén lút kiếm mấy chuyện thể hiện “dục vọng nguyên thủy của con người” mà xem xét. Vu Hằng không có tinh thần gia nhập, đơn giản chỉ là nhìn chằm chằm vào mạn hình máy tính mà phát ngốc.

Bất tri bất giác trong lòng lại hiện lên khuôn mặt của Mục Quang Minh cùng biểu hiện ủy khuất khi nói: “Chưa biết chừng thân thể ta đã thối nát hết rồi.”

Vu Hằng ngáp một cái, thuận tay vào mạng tìm tòi, hắn gõ vào mục tìm kiếm ba chữ “Mục Quang Minh”, tin tức nhảy ra một đống nhưng lại không có cái hắn muốn.

Muốn dựa vào một cái tên để tìm đúng tin tức, thật đúng là có chút trắc trở.

“Uhm?” Đồng nghiệp sát vách nhìn chằm chằm gương mặt mệt mỏi của Vu Hằng, nhìn màn hình trình duyệt của hắn thì nâng mi mắt lên hỏi: “Cậu tìm tên này làm gì?”

Vu Hằng nghe giọng nói đối phương, thấy hắn có vẻ biết gì đó liền thăm dò: “Anh biết à?”

Đồng nghiệp gật đầu: “Biết một người tên như thế.” Hắn che miệng ngáp một cái, lười biếng nói: “Thời gian trước không phải đăng tin rầm rộ lắm sao.”

“Lúc nào?”

“Đã một khoảng thời giản rồi đi, bất quá lúc đấy chúng ta đang bận tối mắt tối mũi, hẳn là không có thời gian để ý.” Đồng nghiệp thuận tiện đem cà phê của Vu Hằng uống gần hết: “Hình như là ngã cầu thang dập đầu đi.”

“…” Nhìn cười.

Vu Hằng hơi hơi cúi đầu, trưng ra bộ dáng cảm thán: “Thật đáng tiếc, thoạt nhìn còn trẻ tuổi, liền chết đi như vậy…” Hắn còn chưa nói hết đã bị đồng nghiệp đánh một phát vào đầu: “Ngươi thối mốm, người này còn chưa có chết nha!”

“…A!”

Xí Thần – (8)

(8)

Tuy rằng hiện nay vẫn chưa xác định Mục Quang Minh thuộc chủng loại nào, nhưng Vu Hằng đối với tên kia phần nào mất dần đi cảnh giác; thật ra mà nói, hắn nghĩ rằng đều cũng là người làm công cả, tội gì phải khó dễ nhau.

Mọi thứ lại trở về như thường lệ, người nên đi làm thì đi làm, người nên canh WC thì tiếp tục canh WC, chỉ là Vu Hằng bớt thời gian đi siêu thị mua về một cái bô đặt dưới gần giường; dù có không sợ đi nữa, hắn cũng không đủ dũng cảm trước mặt người khác móc ra tiểu đệ nhà mình mà đi. Huống chi hiện tai WC này vẫn là nơi người ta công tác, tốt xấu gì cũng coi như là nơi công cộng, tuy rằng WC nhà hắn bỗng chốc biến thành nơi công cộng vẫn là khiến hắn có chút phiền muội.

Dựa theo giải thích của Mục Quang Minh, mỗi nhà vệ sinh đều có một vị thần riêng, chẳng qua đây là nơi công tác cấp thấp nhất, bị thần giới phỉ nhổ. Cho nên xí thần không phải là những vị thần về hưu thì cũng là những tân thần được lựa chọn ra từ hồn phách của những thân thể mới chết.

Mục Quang Minh lúc lắc rủ xuống hai chân trong không trung: “Nghe tiền bối nói, chờ thân thể ta được hỏa tang tốt thì ta sẽ chính thức thuộc về thế giới bên kia. Đến lúc đấy ngươi sẽ không nhìn thấy ta nữa. Sau này đi vệ sinh nhớ phải ngắm cẩn thận nha.” Ngươi kia nói xong, không biết nghĩ tới cái gì lại ôm bụng cười ha ha tới nửa ngày.

Vu Hằng nghe hắn cười đến cao huyết áp: “Cười cái sh*t a!” Hắn đổi tư thế chồi, hung hăng hút điếu thuốc: “Nói như vậy, ngươi vừa mới chết!”

“Chết rồi, chẳng qua không hiểu vì sao lại mang bộ dáng này.” Mục Quang Minh cúi đầu nhìn nhìn tay mình, đột nhiên kinh ngạc: “Lẽ nào không ai phát hiện ra thi thể của ta, cho nên ta vẫn là mang bộ dáng này.”

“…” Miệng Vu Hằng giật giật, không nói chuyện.

Mục Quang Minh nặng nề thở dài, u oán nói: “Chưa biết chừng thi thể ta đã thối nát rồi.”

“…”